Hai câu chuyện cổ và bài học cho một sự nghiệp bền vững
Người thực sự thông minh là người khiến cho người khác “cần” mình chứ không phải để người khác “cảm tạ” mình. Lời “cảm ơn” rất dễ dàng bị quên đi, còn khi đã để người khác cần mình thì họ sẽ phải dựa vào mình.
Câu chuyện thứ nhất: Bạn là người có năng lực nhất trong công ty sao?
Xưa kia, có một vị chiêm tinh rất giỏi, lời tiên đoán của ông hầu hết đều rất linh nghiệm. Quốc Vương nơi đó sau khi biết điều này đã cảm thấy vô cùng bất an vì sợ có người sẽ hại mình, nên nghĩ cách để giết chết vị chiêm tinh kia.
Ngày hôm ấy, Quốc Vương đã chuẩn bị kế hoạch sẵn sàng, chỉ cần Quốc Vương ra ám hiệu sẽ có người giết chết ông ta. Nhà vua cho người mời vị chiêm tinh đến và chẳng bao lâu sau ông ta thực sự đã đến.
Lúc này nhà vua bèn nghĩ, trước khi giết chết người này sẽ đùa cợt ông ta một chút.
Nhà vua bèn hỏi ông ta một câu: “Ngươi tự xưng mình là người hiểu rõ thuật chiêm tinh, tinh tường vận mệnh của người khác. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết về số mệnh của ngươi được không? Ngươi có thể sống được bao lâu?”
Vị chiêm tinh thông minh đã đoán biết được ý đồ của nhà vua. Nên, ông ta trả lời: “Thưa bệ hạ, thần sẽ chết trước ngày bệ hạ băng hà 3 ngày ạ!”
Kết quả là nhà vua vì sợ lời tiên đoán thành hiện thực nên đã không dám giết chết ông ta nữa.
Người thực sự thông minh là người khiến cho người khác “cần” mình chứ không phải để người khác “cảm tạ” mình. Lời “cảm ơn” rất dễ dàng bị quên đi, còn khi đã để người khác cần mình thì họ sẽ phải dựa vào mình. Làm được như vậy nghĩa là rất ít người thay thế được giá trị của bạn.
Nếu muốn nổi bật tại nơi làm việc, bạn cần đề cao được giá trị của mình, khiến mình trở thành người mà công ty khó có thể thiếu.
Nếu như công ty bởi vì thiếu bạn mà khâu đó hoạt động không tốt, như vậy địa vị của bạn mới là vững chắc nhất!
Câu chuyện thứ hai: Nếu như công trạng của bạn kém, bạn có dám nói rõ sự thật không?
Trước kia có một vị vua, vì không có con nên ông đã tuyên bố trước cả nước rằng muốn tìm một đứa trẻ thành thật và giữ chữ tín để thừa kế.
Ngay sau đó, bên trong và ngoài hoàng cung có rất đông những đứa trẻ tập trung đến để mong muốn được làm người thừa kế.
Nhà vua bấy giờ đã lấy ra rất nhiều hạt giống và chia cho những đứa trẻ mỗi người một hạt và nói: “Ai có thể dùng hạt giống này gieo trồng và chăm sóc ra một cây hoa xinh đẹp nhất thì người đó được là người thừa kế.”
Đến thời gian quy định, bọn trẻ đều bưng đến một bồn hoa xinh đẹp, duy chỉ có một cậu bé bưng đến một cái chậu trống không.
Cậu bé vô cùng khổ sở nói với nhà vua rằng mình đã rất cẩn thận chăm chút nhưng hạt giống mãi vẫn không nảy mầm.
Nhà vua nghe xong, ngay lập tức kéo cậu bé lên bậc cao và tuyên bố:“Cậu bé này là người thừa kế của ta! Bởi vì những hạt giống mà ta phát cho các cậu bé đều đã được đun sôi, sao có thể nảy mầm được?”
Kỳ thực, điều tối quan trọng giữa con người với con người chính là hai chữ “thành tín” (thành thật và tin tưởng). Rất nhiều người đều giống như những đứa trẻ kia, đều muốn “trang điểm” cho mình thật lộng lẫy và hoàn mỹ nhưng lại không để ý đến “bộ mặt thực sự” của mình.
Trong cuộc sống hay công việc cũng vậy, thành thật có thể khiến bạn mất đi một chút gì đó, nhưng về lâu về dài thành thật sẽ giúp bạn trở thành người được tín nhiệm, được trọng dụng. Bạn hãy nhớ rằng: “Không ai sẵn lòng cộng tác với một người không thành thật cả!”